nội phủ tổng quản, đút cho tổng quản ba trăm lượng để gặp sư gia, đút cho
sư gia ba trăm lượng để gặp tổng đốc, đút cho tổng đốc hai ngàn lượng để
gặp giám quân, đút cho giám quân hai nghìn lượng nữa, ha ha, tổng cộng
chỉ mất 4750 lượng. Nếu thất bại có thể tìm đến thân nương của hoàng đế
lão tử thì việc gì chẳng xong.
Lục Tiệm lắc đầu nói:
- Ngân lượng thì ta không có.
Doanh Vạn Thành nói:
- Ngươi không có, nhưng Cốc Chẩn có. Ngươi tìm được hắn thì bốn
ngàn hai trăm lượng chứ bốn vạn hai ngàn lượng cũng chỉ như sợi lông trâu
mà thôi.
Lục Tiệm cười nhạt nói:
- Ông muốn ta tìm hắn ư? Ông đột nhiên tốt như vậy là có hậu mưu, ta
không mắc lừa đâu.
- Tiểu tử tinh quái thật – Doanh Vạn Thành cười nói – đáng tiếc, nếu
ngươi không tìm Cốc Chẩn thì vị đại ca thập tử trong lao của ngươi sẽ mất
đầu.
Nói xong bỏ bát xuống lau miệng rồi từ từ đứng lên, tiểu nhị vội chạy
đến cười nói:
- Lão viên ngoại, tính tiền rồi chứ ạ?
- Nói bậy – Doanh Vạn Thành trợn mắt – ai nói ta tính tiền – tay chỉ
Lục Tiệm, cười nói – vị này là tài thần, ngươi tìm hắn mà tính tiền.
Lục Tiệm giật mình đờ người ra, tên tiểu nhị đó thấy Lục Tiệm y sam cũ
rách, trong lòng nghi hoặc, vội kéo Doanh Vạn Thành lại.