Lại nhìn Sửu nô nhân cười nói:
- Cũng chẳng có bà già nào xấu xí như cô. Thuật dịch dung để lừa
người, thực ra cũng chỉ lừa được những kẻ ngốc nghếch, gặp phải cặp mắt
quỷ quyệt này của ta thì tìm ra chỗ sơ hở cũng giống như phân biệt hàng
hóa vậy, hàng thật không thể lẫn với hàng giả, mà hàng giả cũng không thể
lẫn với hàng thật.
- Ngươi lúc nào cũng nói chuyện buôn bán – Lục Tiệm cười khổ nói –
nhưng sao ngươi biết bọn ta sẽ đến đó?
Cốc Chẩn cười nói:
- Vì có tin chém đầu vị tướng quân thất trách. Ta đã nhờ người tung tin
này ra, rồi chờ ngươi ở đó. Ta hiểu rõ con người của ngươi, trừ khi đã chết,
nếu không nghe tin đó nhất định ngươi sẽ đến.
Nói xong, ôm lấy Lục Tiệm thở dài:
- Tốt lắm Lục Tiệm, quả thực ngươi vẫn chưa chết.
Lục Tiệm thấy người y hơi run lên, bất giác trong lòng cảm động, thở
dài nói:
- Cốc Chẩn, ngươi thật biết cách dọa ta.
Cốc Chẩn buông y ra, lắc đầu nói:
- Ta không dọa ngươi, việc chém đầu là có thật.
Lục Tiệm cả kinh, Cốc Chẩn lại nắm tay y cười nói:
- Trước hết đừng nói việc này vội, chúng ta sinh tử trùng phùng, nhất
định phải uống một chén.