THƯƠNG HẢI - Trang 404

Bỗng nghe Sửu nô nhân lạnh giọng nói:

- Thương thế của y chưa khỏi, không thể uống rượu.

Cốc Chẩn liếc cô một cái, cười nói:

- Lục Tiệm, ngươi đã kén được một bà vợ rồi cơ à, ha ha, thì ra ngươi

cũng có điểm xấu.

Nhưng y thấy Sửu nô nhân con mắt duy nhất lóe lên, vội cười nói:

- Giận rồi sao? Nếu đã trọng thương, vậy thì y nâng chén, cô uống thay

được chứ?

Sửu nô nhân cười nhạt nói:

- Tốt nhất là ngươi tự uống đi.

Cốc Chẩn cười ha hả, kéo Lục Tiệm đến trước một cái lều trúc ở đầu

ngõ, trong lều có một cái bàn vuông và bốn cái ghế gỗ, một nam tử y phục
lam lũ tay áo xắn cao, chính là đang rán cá trong một cái chảo sắt, mỗi
động tác đều cực chậm, toàn thần chăm chú nhìn con cá đó, mắt lại lộ ra
đầy vẻ khổ não.

Lục Tiệm thấy vậy cảm thấy rất kì quái liền nói:

- Vị tiên sinh này thật kì lạ, trông không giống rán cá mà như đang tưới

hoa vậy.

- Đầu bếp giỏi – Cốc Chẩn giơ ngón tay cái lên – ngươi không nói ra,

vừa nói đã chính xác ngay. Con cá đó gọi là Tú hoa lư (cá lư tưới hoa),
ngươi thấy bộ dạng ông ta buồn cười, có điều người thường một khi toàn
tâm toàn ý vào việc gì đều có bộ dạng ngẩn ngơ đó. Vì vậy mỗi con cá rán
ở đây có con khô có con non, chua, ngọt, đắng, mỗi con hương vị rất khác
nhau, nhưng đều ngon vô cùng.