THƯƠNG HẢI - Trang 406

- Là anh mời tôi đến, phải không?

Lục Tiệm thở dài nói:

- Đúng, là tôi mời cô.

Cốc Chẩn rót hai chén rượu, đưa Sửu nô nhân một chén cười nói:

- Đến đây, đại gia phải ân oán phân minh.

Sửu nô nhân tiếp lấy chén rượu, nhìn một cái rồi đột nhiên vung tay hắt

cả chén rượu vào mặt Cốc Chẩn, Lục Tiệm vội vàng kêu lên:

- Sửu nô nhân, hôm nay cô làm sao vậy?

Cốc Chẩn mặt không đổi sắc, xua tay nói:

- Không sao đó, chén rượu đó là Sửu nô nhân mời ta, Cốc Chẩn ta dùng

mặt mà uống thôi.

Sửu nô nhân hừ lạnh một tiếng nói:

- Người không lo thể diện thì việc gì cũng làm được.

Cốc Chẩn lắc đầu nói:

- Không đúng, không đúng, từ xưa đến nay người không lo đến thể diện

có nhiều lắm, nhưng dùng mặt uống rượu thì chỉ có một mình ta.

Cốc, Lục hai người đều cười phá lên, chỉ có Sửu nô nhân không cười

một tiếng, chỉ lạnh nhạt nhìn Cốc Chẩn. Lục Tiệm không hiểu tại sao hai
người lại đối đầu với nhau như vậy, thấy không khí có vẻ trầm trọng liền
vội thay đổi chủ đề, nói về những việc đã trải qua.

Cốc Chẩn nói: