Lục Tiệm ngờ vực nói:
- Ông ta thực sự rất lợi hại sao?
Cốc Chẩn nói:
- Y không lợi hại thì còn ai lợi hại nữa, y đã từng là quân sư của Vạn
Quy Tàng, chút nữa đã tận diệt được Đông Đảo. Ngoài ra trên thương
trường ta đã gặp y trước sau ba lần, lần thứ nhất ta mất ba mươi vạn lạng
bạc, lần thứ hai ta mất một trăm năm mươi vạn lượng bạc, lần thứ ba ta lấy
lại được một trăm sáu mươi lăm vạn lượng bạc, tổng cộng lỗ mười lăm vạn.
Bất quá lần thứ ba y cũng tính ăn một vụ lớn, vốn sắp xảy ra một trường
quyết đấu thì không hiểu vì sao y bỗng biến mất không tăm tích, không
kinh doanh nữa, ta vẫn ngạc nhiên, không ngờ y lại đột nhiên gia nhập quan
trường.
Lục Tiệm về việc đấu trí thì một khiếu cũng không thông, nghe thế nào
thì biết thế ấy, thuận miệng nói:
- Việc chém đầu tướng quân thực ra là sao?
Cốc Chẩn nói:
- Sau khi ngươi đi, ta đã mua chuộc được bọn áp ngục. Nghe chúng nói,
hiện nay ở phía Đông Nam quân kỷ lỏng lẻo, Hồ Tôn Hiến có ý muốn
chỉnh đốn, vì vậy quyết ý chém đầu vài danh tướng để tu chỉnh quân pháp.
Lục Tiệm vội nói:
- Đại ca thì sao?
Cốc Chẩn thở dài nói:
- Ta nghe bọn áp ngục nói, đại ca ngươi hiện đang trong lao, sợ rằng
ông ta quan hàm không nhỏ, lại thuộc tướng môn thất thế, nếu chém ông ta