- Con cá này màu sắc xấu xí, cũng không có hương vị, sao có thể nói là
ngon được?
Cốc Chẩn cười nói:
- Cô vốn không biết, cá rán bình thường nhất định có mùi thơm bay xa
khiến người ta nhỏ nước dãi, nhưng như vậy tinh hoa trong thịt cá đã tiết ra
ngoài, theo gió bay đi, mĩ vị lưu lại không nhiều. Còn con Tú hoa lư này
hương vị thủy chung không tiết ra lấy nửa phần, hoàn toàn lưu lại trong thịt
cá, chỉ cần vào đến miệng sẽ biết ngay.
Vừa nói vừa nhìn Sửu nô nhân rồi cười nói:
- Cũng giống như cô nương, bề ngoài xấu xí nhưng ẩn tàng cái đẹp bên
trong.
----Sửu nô nhân cười khẩy một tiếng, quay đầu đi. Cốc Chẩn lại cười
nói:
- Lục Tiệm, mỹ vị này khắp thiên hạ ít người được nếm, dân vĩ thực vi
thiên (dân chúng thì được ăn là quan trọng nhất), nếu không ăn thì sao cứu
người được.
Nói xong đưa đũa gắp một miếng thịt cá nhỏ cho vào miệng, nhắm mắt
lắc đầu, lộ thần sắc tán thưởng.
Lục Tiệm tâm sự trùng trùng, không để ý cũng gắp một miếng đưa vào
miệng, kế đó trong mắt dần dần xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Sửu nô nhân
không kìm được hỏi:
- Sao nào, cá tôi rán ngon hơn chứ?
Ánh mắt Lục Tiệm ngớ ra một lúc, rồi vội vàng nói:
- Hương vị thật kì quái, tôi, đầu lưỡi tôi như tan đi mất.