có thể khiến chúng tướng khiếp sợ.
Lục Tiệm nghe vậy tức giận không nói nên lời, lầm lì rót đầy hai chén
rượu. Cốc Chẩn thấy thần sắc của y, vội nói:
- Lục Tiệm, quan viên lớn nhỏ trong ngục đều bị ta mua chuộc cả rồi,
chỉ cần ngươi nói một tiếng, ta sẽ có thể cứu ông ta ra. Bất quá làm như vậy
thì Thích tướng quân sẽ không còn là mệnh quan triều đình, chỉ còn cách
cùng đường với chúng ta trở thành kẻ giang hồ vong mệnh.
Lục Tiệm nghe đến đó bất giác rơi lệ, lắc đầu nói:
- Thích đại ca thà chết chứ không làm như vậy.
Cốc Chẩn lắc lắc đầu, nói:
- Chính vì vậy mà trung thần là khó làm nhất, Nhạc Vũ Mục cũng vì
vậy mà chết.
Đúng lúc đó, trung niên nam tử đã bê mâm vừa chậm chạp đi đến vừa
nói:
- Cá, cá, đến rồi đây.
Cốc Chẩn học theo khẩu khí của y, cười nói:
- Ngươi, ngươi, đi rồi.
Trung niên nam tử đó mím miệng cười một cái, lau tay dính đầy dầu mỡ
vào quần rồi quay lại cái phản nhỏ bằng gỗ ở góc lều ngồi xuống nhìn mây
trời, ngơ ngẩn xuất thần.
Sửu nô nhân nhìn con cá đó một cái, thấy nó hơi cháy đen, lại không có
mùi thơm, bất giác lạnh giọng nói: