THƯƠNG HẢI - Trang 411

Sửu nô nhân thấy thần sắc y kì quái như vậy, trong lòng liền sinh hiếu

kì, cũng cầm đũa gắp một miếng thịt cá đưa vào miệng, vừa nhai xuống
bỗng như thấy hàng trăm nghìn loại tư vị kì diệu tan ra trên đầu lưỡi, những
tư vị cô đã nếm lẫn những tư vị cô chưa hề nếm qua, thậm chí là chưa từng
tưởng đến như hợp lại một chỗ, nhưng lại tầng thứ phân minh, không có cái
nào không hài hòa, biến hóa thật thần kì, khiến cô cơ hồ quên cả hít thở,
quả như Lục Tiệm đã nói, có điều không chỉ đầu lưỡi mà toàn bộ thân thể,
tâm thần như cùng với tư vị kì diệu này mà từ từ tan biến mất.

Không biết đã bao lâu, Sửu nô nhân mới hơi tỉnh lại, chỉ cảm thấy

miệng nhẹ bỗng, tư vị thần kì đó như vẫn còn trên đầu lưỡi, bỗng cảm thấy
trên người trầm trọng, dùng lực vùng mạnh một cái lại nghe thấy âm thanh
nặng trịch, hóa ra đã bị một cái khóa sắt lớn khóa lại.

Đột nhiên lại nghe Lục Tiệm thở dài nói:

- Sửu nô nhân, cô tỉnh rồi à?

Sửu nô nhân định thần lại, nhìn bốn phía, chỉ thấy đang nằm trong một

cái lều bằng tre lá, trên cái cột nhỏ bằng gỗ có treo một ngọn du đăng, bất
giác hỏi:

- Đây là đâu?

Bỗng nghe một âm thanh đáp lại:

- Đây, đây là nhà ta.

Trong lúc nói, nam tử rán cá vén rèm trúc đi vào, tay phải cầm một

thanh thái đao hàn quang chớp động, lại thấy y đến dưới ngọn đèn lấy ra
một hòn đá mài, từ từ mài đao.

Tiếng mài đao vang vọng trong lều vô cùng khó chịu, ba người bị trói

đều cảm thấy lông tóc dựng đứng cả lên. Cốc Chẩn cười gượng nói: