ăn trong thiên hạ, Bắc cho đến Đại mạc, Nam cho đến Nam Dương, Đông
cho đến Đông Doanh, Tây cho đến Ảrập, mùi vị của nhân gian không gì
không biết, mỹ thực trên đời không gì không hiểu. Nhưng, nhưng sau đó ta
bắt đầu giết người, ngươi có biết “La Phù sơn nhân” không?
Cốc Chẩn gật đầu nói:
- Hắn là phản đồ của La Phù phái.
Tần Trị Vị nói:
- Y, y ăn món “Đạo thái” của ta xong liền lăn ra chết. Ngươi có biết
“Thái Hành thập hổ” không?
- Đã từng nghe – Cốc Chẩn nói – mười năm trước đúng là có bọn cường
đạo có tên đó.
Tần Trị Vị nói:
- Bọn, bọn chúng ăn món “Toàn ngưu yến” của ta xong cũng lăn ra chết.
Nói xong, y bỏ thái đao xuống, giơ từng ngón tay lên nói:
- Còn, còn có Hải Nam “Tàn chỉ đầu đà”, Quảng Nam “Tử phu nhân”,
Tàng Bắc “Huyết thủ pháp vương”, Tứ Xuyên Nga My “Lão dâm ông” … -
nói đến đó, y lắc lắc đầu – còn có rất nhiều người nữa mà ta không nhớ hết.
Có điều bọn họ vừa ăn vào, đột nhiên tròng mắt trắng dã, bụng trương lên,
cổ vươn dài ra, kêu một tiếng, rồi vỡ tung …
Ba người nghe vậy mặt trắng bệch, Cốc Chẩn cười khổ nói:
- Tần lão bản không phải cũng muốn chúng ta chết đấy chứ?
Tần Trị Vị lắc đầu nói: