- Ngươi, ngươi nói lăng nhăng, ngươi là kiếp nô, sao có thể không sợ
kiếp chủ? Vô chủ vô nô chính là việc thiên kinh địa nghĩa.
Lục Tiệm thấy ông ta thần sắc khiếp sợ, biết ông ta là kiếp nô đã lâu,
lòng tự tôn đã mất hết, bất giác thở dài một tiếng. Lại nghe Cốc Chẩn nói:
- Tần lão bản, ta và Trầm Chu Hư không có hiềm khích gì, ông có phải
đã hiểu nhầm không?
Tần Tri Vị lắc đầu nói:
- Ngươi, ngươi họ Cốc, là họ của đại đối đầu với chủ nhân, vô cùng khả
nghi. Ta đem ngươi đưa cho chủ nhân xử trí.
Đúng lúc đó, bỗng nghe ngoài cửa vọng lại tiếng vó ngựa, Tần Tri Vị
nói:
- Xe, xe đến rồi, ta đưa bọn ngươi đến gặp chủ nhân.
Nói xong liền ra khỏi cửa đón một người xa phu, ném ba người lên rồi
nhảy lên xe quất roi chạy đi.
Trong thùng xe tối đen như mực, bỗng nghe Cốc Chẩn thở dài nói:
- Sửu nô nhân, nếu cô nhất định cứng đầu không chịu ăn cá đó thì tốt
rồi.
Sửu nô nhân tức giận hừ một tiếng, nói:
- Ngươi không phải thần cơ diệu toán, sao lại không bói trước đi? Sao
lại bị người ta bắt trói?
Cốc Chẩn cười hi hi, không nói tiếng nào nữa, Lục Tiệm bỗng cảm thấy
cái khóa sắt trên tay rung lên rồi vang lên một tiếng, khóa sắt đã mở ra, Lục