- Chờ đã.
Nói xong đưa tay đẩy Lục Tiệm ra, lại thấy Sửu nô nhân con mắt độc
nhất như tóe lửa, lập tức cười nói:
- Thả cô ra không khó, nhưng cô phải thề, trong Tổng đốc phủ này mọi
việc đều phải nghe ta điều khiển. Nếu không ta sẽ để cô ở lại đây, không
gặp được ai nữa.
Sửu nô nhân nghiến răng, đột nhiên nói:
- Được, theo ý ngươi.
Cốc Chẩn giờ mới lấy ra một sợi sắt nhỏ đen xì, mở khóa sắt. Lục Tiệm
đột nhiên đại ngộ, buột miệng nói:
- Ô kim ti (sợi sắt) ?
Cốc Chẩn cười nói:
- Đúng vậy, nó đã cứu chúng ta một mạng đấy.
Sửu nô nhân cười lạnh nói:
- Chỉ sợ không đơn giản như vậy, ngươi không phải không biết việc này,
chỉ là cố ý để Tần Tri Vị bắt để khiến ông ta dẫn ngươi vào Tổng đốc phủ.
Cốc Chẩn nheo mắt cười nói:
- Cô thử đoán xem.
Sửu nô nhân dậm chân tức giận, có điều đang ở nơi nguy hiểm nên
không dám kêu lên.
Lục Tiệm không nhịn được nói: