đao. Chỉ bất quá, trong này trừ Du Đại Du, còn lại các đại tướng thống lĩnh
ở phía đông nam gần như kẻ nào cũng có tên, Hồ Tôn Hiến mà ra tay chém
đầu thì dưới trướng sẽ chẳng còn ai sống sót hay sao? Ta chỉ cần đặt quyển
sổ này lên bàn Hồ tổng đốc thì có thể khiến việc chém đầu này được hủy
bỏ, dù có chém thì cũng không đến lượt Thích tướng quân.
Lục Tiệm vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nói:
- Quyển sổ này ngươi lấy từ đâu vậy?
Cốc Chẩn cười cười:
- Ta không có nhiều tiền lắm, nhưng tiến tới có thể thông thần, lên trên
có thể thông thiên.
Sửu nô nhân hừ một tiếng nói:
- Ngươi quả nhiên là có dự mưu.
- Đúng vậy – Cốc Chẩn cười nói – đúng là ta có dự mưu. Kỳ thực, nhiều
năm trước ta đã biết người rán cá đó là “Thường vi” Tần Tri Vị, có điều
ngoài phủ tổng đốc có cao thủ của Thiên bộ trông giữ, nếu không lập kế thì
làm sao vào được? Hơn nữa, dù mấy kế sách chó cắn mèo quào để tiến
nhập của ta mà không thành công thì cũng còn có người của Kim cương
môn giúp đỡ, cao thủ Địa bộ mở đường.
Lục Tiệm trong lòng ngạc nhiên nghĩ: “Ta có thể gọi là người của Kim
cương môn, còn cao thủ Địa bộ ở đâu ?” Chính lúc đang định hỏi, bỗng
nghe Sửu nô nhân ngắt lời, nói:
- Nếu Tần Tri Vị không lưu tù nhân để tra hỏi mà hạ độc vào cá, ngươi
không sợ lộng xảo thành chân sao?
Cốc Chẩn nói: