- Tần Tri Vị là là đại tông sư về nấu ăn, há lại chịu dùng thủ pháp hạ độc
đê tiện, lão nếu không thể dùng tư vị của cá rán để mê đảo cô thì sao gọi là
có bản lĩnh. Lại nói lão và ta có giao tình, lão không thể giết ta, hơn nữa ta
thực ra chưa hề ăn miếng cá đó, Tần Tri Vị nếu định hạ sát thủ thì ta có thể
lâm thời biến kế.
Sửu nô nhân nói:
- Không đúng, rõ ràng là ngươi đã ăn miếng cá đó.
Cốc Chẩn cười nói:
- Ta đã bọc giấy ở đầu lưỡi, chỉ cần đầu lưỡi không nếm phải cá thì tư vị
đó không thể làm ta mê hoặc được, ta thấy bộ dạng lúc ăn cá của các vị liền
học theo, cũng lừa được tên ngốc Tần Tri Vị đó.
Sửu nô nhân trong mắt xuất hiện thần sắc mê hoặc:
- Nói như vậy, những điều ngươi nói trong lều lúc đó đều là diễn trò
sao?
Cốc Chẩn cười cười nói:
- Cô đoán xem?
Sửu nô nhân không biết đúng sai thế nào, đành hừ giọng tức giận nói:
- Ngươi đúng là một con hồ ly đầu thai.
Cốc Chẩn nói:
- Hồ ly phải có con đực con cái, ta là con đực, cô là hồ ly cái.
Lục Tiệm biết việc này rắc rối, có điều hiện giờ điều khẩn cấp là cứu
nghĩa huynh, liền nói: