- Đừng tranh cãi nữa, đến chỗ Hồ tổng đốc quan trọng hơn.
Cốc Chẩn nói:
- Ta có bản đồ địa hình Tổng đốc phủ, thư phòng của Tổng đốc ở phía
bên kia.
Nói xong chỉ sang hướng đông nam. Ba người rón rén bước đi, lẻn qua
bọn thủ vệ, từ xa đã thấy thư phòng sáng đèn, tiến đến gần thì thấy có hai
đứa ở và một nha hoàn đứng trước phòng.
Cốc Chẩn hạ giọng nói:
- Hồ Tôn Hiến đang ở trong phòng, chúng ta đi ra phía sau.
Ba người lẻn ra phía sau thư phòng, ở đây là một vườn hoa, giữa các
luống hoa điểm xuyến vài bụi trúc, phía sau thư phòng có một cửa sổ tròn
đang mở ra hướng này, có lẽ người trong phòng sau khi làm việc đang ở lại
ngắm hoa thưởng trúc để tiêu giảm sự mệt nhọc.
Cốc Chẩn nhẹ nhàng dùng hai ngón tay chọc thủng giấy cửa sổ, nhìn
vào chỉ thấy trong phòng sách vở chất cao, dưới ngọn đèn có một vị lão giả
khoảng năm mươi tuổi, tóc râm, quần áo giản dị đang cúi người viết lách,
phê duyệt công văn.
Cốc Chẩn đoán người này là Hồ Tôn Hiến, đúng lúc định lập kế dẫn dụ
sự chú ý của ông ta rồi ném sách lên bàn thì bỗng nghe tiếng vó ngựa lộp
cộp rồi nha hoàn vén rèm tiến vào, kính cẩn nói:
- Đại nhân, Trầm tiên sinh đã đến.
Hồ Tôn Hiến đáp một tiếng, bỏ bút xuống đứng dậy.
Ba người đang theo dõi lập tức cả kinh. Rèm phòng được vén cao lên,
một văn sĩ áo xanh ngồi trên xe đẩy tiến vào, Lục Tiệm nhìn thấy người này