THƯƠNG HẢI - Trang 423

- Hồ mỗ trong lòng có tâm sự, thuận miệng nói bừa, mong tiên sinh về

sau hạ cố nhắc nhở cho. Hồ mỗ quả không dám tái phạm tính cương ngạnh
đó.

Trầm Chu Hư gật đầu nói:

- Đại trượng phu lập thế, tất nhiên phải lấy bách tính trong thiên hạ làm

trọng, không thẹn vì hôn quân, không từ chức quan nhỏ, dù trị hay loạn
cũng đều phải gắng sức. Cho dù hoàng đế hoang đường dâm loạn, không lo
quốc sự nhưng thân là thần tử phải kiên định, vì thiên hạ thương sinh mà
hành sự. Chỉ bất quá, làm thủ hạ của hôn quân thì đặc biệt phải lấy nhẫn
nhục làm trọng, thuận theo sở hiếu của y để nắm lấy quyền bính mới có thể
làm việc tốt được. Kẻ làm quan tối kị làm trung thần ương ngạnh liều chết,
trọng nghĩa khinh sống, đối với quốc gia thật chẳng có lợi ích gì. Ngụy
Trưng đã nói, muốn làm lương thần thì kẻ lương thần thực sự tâm tại bách
tính, cho nên vua tốt thì bề tôi cương trực, vua mê loạn thì bề tôi thuận
theo, gặp đường khúc khuỷu thì phải có chí bay cao mà vượt qua, đó mới là
chân chính đáng khâm phục.

Hồ Tôn Hiến vỗ tay nói:

- Lời tiên sinh thật đúng lắm, Tôn Hiến xin nghe theo. Tưởng nghĩ, nếu

không có tiên sinh chỉ điểm thì chỉ sợ Hồ mỗ đến nay vẫn chỉ là một tên
huyện lệnh.

Trầm Chu Hư lắc đầu nói:

- Đại nhân có tài vương tá, chỉ là năm đó cương trực một lúc, bị áp chế,

hiện giờ đầu đuôi đều đủ, chính là lúc một bước lên trời, chỉ mong đại nhân
ghi nhớ, đừng tới gần phụ tử Nghiêm Tung.

Hồ Tôn Hiến ngạc nhiên nói: