kinh hãi những muốn kêu lên, hóa ra người vừa tiến vào đó chính là văn sĩ
tàn phế mà y đã gặp ở trà đình ngoài thành Nam Kinh, không ngờ người
này lại là chủ nhân của Thiên bộ, “Thiên Toán” Trầm Chu Hư.
Hồ Tôn Hiến tiến lên cười nói:
- Đã muộn như vậy, Trầm tiên sinh còn đến thư phòng làm gì?
Trầm Chu Hư cũng cười nói:
- Đã muộn như vậy, đại nhân còn ở thư phòng làm gì?
Hồ Tôn Hiến ha hả cười lớn, lệnh cho người ở rót trà, hai người cùng
ngồi xuống. Trầm Chu Hư lấy từ trong tay áo ra một quyển văn cảo, nói:
- Ta đã viết xong bài văn tế Đông Hoàng cho tên hôn quân đó, đại nhân
chép lại là được.
Hồ Tôn Hiến lộ thần sắc vui mừng, nhìn qua một lượt rồi tán thưởng:
- Bài văn tế hay lắm, văn khí tao nhã, hoa mỹ mà bất tục.
Sau đó lại hơi buồn rầu, thở dài nói:
- Thánh thượng không thể tuất cho dân tình mà một lòng cầu đạo, ngày
ngày luyện đan cúng thần, việc cúng thần tuy không nói, nhưng bắt các đại
thần mỗi tháng phải viết bài văn tế thần thì từ nay nhà Đại Minh chúng ta
há chẳng trở thành một tòa đạo quán sao?
Trầm Chu Hư cười nói:
- Đại nhân lại phạm phải bệnh cũ rồi.
Hồ Tôn Hiến cười khổ nói: