- Kì, kì thực ta không hề muốn giết người, đó là chủ ý của chủ nhân. Về
sau có một ngày ta trở nên chán ngán, tự nghĩ có làm được vạn món ăn
ngon có vạn loại mỹ vị thì cũng được gì chứ? Đầu bếp giỏi nhất là phải một
món ăn duy nhất nhưng có vạn loại mỹ vị. Từ đó ta không giết người nữa,
ẩn tại thôn cùng ngõ hẻm này rán cá lư. May mà chủ nhân có lòng tốt,
không làm khó ta, để ta ở đây rán cá năm năm nay, thường có hai người
đến đây ăn cá, một người là chủ nhân, một người là ngươi, ngươi không chỉ
là người biết nhìn người mà còn có cái lưỡi tốt bẩm sinh, phân biệt cá rán
rất giỏi, nếu nói về tâm lý ta thực không muốn hại ngươi, nếu ngươi chết thì
còn ai thường nếm cá của ta nữa?
Cốc Chẩn nói:
- Đã như vậy, sao không thả bọn ta ra?
- Không, không được – Tần Tri Vị nói – Ta là kiếp nô, không thể phản
lại chủ nhân. – y lại nhìn Lục Tiệm nói – ngươi cũng là kiếp nô, ngươi bảo
như vậy có đúng không?
Lục Tiệm cả kinh nói:
- Sao ông biết tôi là kiếp nô?
- Kiếp, kiếp nô gặp nhau, kiếp lực tất sinh cảm ứng – Tần Tri Vị nói –
đáng, đáng tiếc, ngươi là Tứ thể thông, trong kiếp nô là loại hạ phẩm,
không được như ta có thể thu liễm kiếp lực, vì vậy mà ta biết ngươi là kiếp
nô, ngươi lại không biết ta là ai.
Lục Tiệm hừ lạnh một tiếng, nói:
- Ta đúng là hạ phẩm trong kiếp nô, có điều ta không sợ kiếp chủ.
Tần Tri Vị nghe y nói vậy, trợn mắt há miệng, lắc đầu nói: