- Hiểu rõ rồi chứ? - Cốc Chẩn cười nói – Diêu Tình là Sửu nô nhân, Sửu
nô nhân chính là Diêu Tình.
Lục Tiệm trong lòng đại loạn, thất thanh nói:
- Cô ấy, cô ấy vì sao phải giả dạng như vậy?
Cốc Chẩn nói:
- Tâm tư của cô ta cũng giống như ta, đều trốn tránh tại nơi cửu lưu hạ
đẳng đó, tự làm xấu mình thì mới có thể thoát khỏi được sự truy lùng của
kẻ đối đầu. Đáng tiếc cô ta sinh ra quá xinh đẹp, nếu không dịch dung thì
tại nơi trăng gió đó không chỉ bị bại lộ thân phận mà một chút không lưu
tâm cũng sẽ bị kẻ khác lập kế hãm hại. Vị vậy cô ta đảo ngược lại hóa trang
thành một nữ tử cực kỳ xấu xí, ngươi nói xem, ai còn muốn nhìn một kẻ
xấu kinh khủng như vậy? Mỹ nhân biến thành xấu xí như vậy đã ra ngoài ý
liệu của mọi người, huống gì còn trở thành tiện tỳ hạ đẳng ở kỹ viện đó.
Hắn nói tới đây, thấy Lục Tiệm vẫn còn nghi hoặc, liền nói:
- Ngươi đại khái đang nghĩ, cô ta tại sao gặp ngươi vẫn không chịu bỏ
ngụy trang mà lừa ngươi như một con khỉ?
Lục Tiệm gật đầu, Cốc Chẩn lắc đầu nói:
- Duyên cớ đó ta cũng không biết rõ, hoặc là cô ta biết cừu nhân lợi hại,
không muốn kéo ngươi vào, Diêu đại mỹ nhân, ta nói có đúng không?
Diêu Tình trợn mắt nhìn hắn, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Cốc Chẩn lại nói:
- Nha đầu này giảo hoạt vô cùng, sau khi cứu ngươi, cô ta sợ vạn nhất
rơi vào tay Phong quân hầu thì sẽ không còn cơ hội trốn thoát, liền đem cái