THƯƠNG HẢI - Trang 561

Lục Tiệm bị cô ta trừng mắt quát liền không nói ra tiếng, Trầm Tú lại

cười nói:

- Sư muội cao minh, cái Nghiệt nhân tử đó trồng lúc nào, Trầm mỗ hoàn

toàn không phát hiện ra.

Nói xong giơ ngón tay cái lên, ánh mắt lộ vẻ vui mừng.

Ngu Chiếu nhíu chặt mày, Tả Phi Khanh cũng hạ xuống đất, hét lên:

- Tình nha đầu, “Nghiệt Nhân Tử” của ngươi đã bị ta thu hết, tại sao vẫn

còn?

Diêu Tình lộ ra thần sắc khinh miệt, nói:

- Bản cô nương cũng không phải ngốc, làm sao có thể để hết Nghiệt

nhân tử trên người được?

Nói chưa dứt lời, đã nghe Cốc Chẩn cười nói:

- Vì vậy cô giấu trên người Lục Tiệm.

Diêu Tình trầm mặt, quát:

- Xú hồ ly lắm mồm.

Cốc Chẩn cười cười, Lục Tiệm lại nghe mà hồ đồ, không kìm được nói:

- Cốc Chẩn, tại sao lại ở trên người ta?

Cốc Chẩn nói:

- Vừa rồi lúc ngươi đỡ cô ta ngồi xuống, có phải đã đưa cho cô ta cái gì

không.

Lục Tiệm nói: