- Dưới đất có mạch nước.
Câu đó vừa nói ra, Ngu Chiếu gầm lớn một tiếng, “Thiên Lôi Hống” uy
lực cực điểm, cát gió tán loạn, bỗng thấy hai tay y giao lại, tụ khởi điện
kính. Tả Phi Khanh vừa định lùi lại, không ngờ Ngu Chiếu song chưởng
tuyệt không đánh lên trên mà ngược lại tống xuống dưới, đạo điện long đó
xoẹt một tiếng đã chui vào lòng đất.
Tả Phi Khanh thầm kêu không hay, tai đã nghe được trong lòng đất có
tiếng lách cách như đá va chạm nhau, nháy mắt mặt đất nứt ra, một dòng
nước đầy bùn đất bắn vọt lên trời, cát gặp phải nước liền rơi xuống lịch
bịch như mưa.
Tả Phi Khanh không có cát để dùng, bất đắc dĩ bay về phía sau. Ngu
Chiếu dùng “Lôi Âm Điện Long” đánh xuyên đất trúng vào mạch nước,
phá được “Trầm Sa Chi Trận”, không đợi Tả Phi Khanh lấy lại trận thế, đã
hô hô đánh ra hai chưởng, đem đất bùn đánh văng lên đầy trời.
Tả Phi Khanh vội vã tránh né, bỗng thấy Ngu Chiếu cúi người ôm lên
một đám bùn đất lớn, nước chảy ròng ròng rơi xuống đất. Tả Phi Khanh
hoảng hốt vội tránh, nhưng bị Ngu Chiếu đoán trúng phương hướng, một
nắm bùn đất chính diện bắn tới, đánh trúng vào áo bào trắng của Tả Phi
Khanh. Tả Phi Khanh thấy trên áo có một vết bùn đất, tựa hồ tức muốn
ngất xỉu, mặt đỏ bừng lên, vừa định trả đũa, không ngờ Ngu Chiếu chiếm
được tiên cơ liền không tha người, trái phải ném ra, bùn đất từng nắm liên
tục bắn đến. Tả Phi Khanh điên đảo tránh phải né trái, như một con quay
chạy loạn khắp trời.
Tả, Ngu hai người từ nhỏ cùng lớn lên, Tả Phi Khanh vốn thích sạch sẽ,
luôn dùng phong kình hộ thân, không để một chút bụi bẩn bám vào áo bào.
Ngu Chiếu từ nhỏ lại hay phá phách, quen thích trêu trời chọc đất, không
có việc gì cũng gây chuyện, lúc nhỏ cùng Tả Phi Khanh chơi đùa chuyên
tìm bùn đất về bôi lên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, khiến hắn khóc ầm lên,