đi nữa.
Trong lúc nói, hai mắt ngưng thần nhìn mặt Diêu Tình, như cười như
không.
Diêu Tình thấy y thần sắc ái mộ, bất giác hơi nhíu mày, hừ nhẹ nói:
- Không sợ chết thì ngươi cứ theo.
Trầm Tú a a cười nói:
- Nếu có thể chết dưới tay sư muội thì chính là phúc phận của kẻ hèn
này.
Nói xong đưa mắt nhìn lại, thấy Lục Tiệm thần sắc trầm trọng đi theo
phía sau, bất giác mắt xạ hàn quang cười nhạt nói:
- Sư muội, thằng nhà quê kia theo đuôi cô, thật là gai mắt. Để ta thay cô
đánh hắn một trận.
Diêu Tình không nói tiếng nào, chân không dừng bước. Trầm Tú một là
chưa được giai nhân đồng ý, hai là tự nghĩ đơn đả độc đấu chưa chắc đã
thắng, đành trừng mắt nhìn Lục Tiệm rồi rảo bước bám kè kè bên cạnh
Diêu Tình.
Lục Tiệm từ khi biết “Hắc Thiên Kiếp” không cách nào giải được đã
một lòng muốn chặt đứt tơ tình, ai ngờ nhìn thấy Diêu Tình lòng lại kích
động không thể kiềm chế, vì vậy nhìn Trầm, Diêu hai người sóng bước đi
thật như rắn độc gặm nhấm tâm can, thống khổ khó mà chịu được. Lòng
nghĩ nếu nam tử bầu bạn với Diêu Tình là người thông minh chính trực thì
không nói làm gì, bản thân cho dù phải ôm hận nhưng dù sao trong lòng
cũng không vướng bận gì, tìm một nơi thâm sơn cùng cốc để sống nốt kiếp
tàn. Nhưng tên Trầm Tú này dâm tà ác độc, chẳng phải loại thiện lương,
Diêu Tình nếu bị hắn bám lấy thì lành ít dữ nhiều.