Bổ Thiên Kiếp Thủ tự phát động, Lục Tiệm chưa kịp nghĩ gì thì năm
ngón tay đã cái co cái móc, chụp lấy bạch quang đó, thì ra là một đám tơ
tằm. Y quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trầm Tú đứng ở đằng xa, ánh mắt lấp
lóe có phần kinh hãi.
Lục Tiệm nhìn thấy người này vừa kinh hãi vừa tức giận. Diêu Tình lại
nhíu mày nói:
- Ngươi đến đây làm gì?
Trầm Tú thu tơ tằm lại, cười hi hi nói:
- Tú Diệp sư muội, ha ha, không đúng, phải gọi là Diêu sư muội mới
đúng, Diêu sư muội, ta tìm cô thật khổ sở.
Diêu Tình lạnh nhạt nói:
- Tìm ta làm gì?
Trầm Tú cười nói:
- Diêu sư muội có điều chưa rõ, đêm qua ta tự thả cô ra đã phải chịu
trách nhiệm rất lớn.
- Điều đó với ta có gì liên quan.
Diêu Tình quay đầu định bỏ đi, Trầm Tú vội tiến hai bước đi bên mình
cô. Diêu Tình bất giác tức giận nói:
- Ngươi đi cùng ta làm gì?
Trầm Tú thở dài nói:
- Vì thả sư muội mà gia phụ trách tội, kẻ hèn hiện giờ có nhà mà không
thể về được, ngoài việc đuổi theo đi cùng sư muội thật không còn chỗ nào