Tiên Bích biến sắc, quay đầu nhìn lại, trên không trung cát cuốn dày đặc
như một cái sừng dê khổng lồ màu vàng, đột nhiên ầm một tiếng, ngôi tháp
sáu mặt vốn đã cũ đổ, bị cái “sừng dê” đó xô đẩy liền đổ sập xuống.
- Trầm Sa Chi Trận!
Tiên Bích không quản tới Diêu Tình nữa, tung mình lao về phía tiền
đình. Cốc Chẩn cũng nói:
- Ngu lão ca có vấn đề rồi, ta đi xem xem, Lục Tiệm, ngươi đưa cô ta
chạy trước đi.
Nói xong cũng theo sau Tiên Bích chạy đi.
Lục Tiệm hơi ngần ngừ, nói:
- A Tình, tôi đưa cô ra khỏi chùa.
Diêu Tình cười nhạt nói:
- Ai nói là tôi muốn ra khỏi chùa? - Nói xong từ từ đứng dậy – Anh đỡ
tôi ra tiền điện.
Lục Tiệm thất thanh nói:
- Sao vậy được?
Diêu Tình nói:
- Anh không đi ư, được, tôi tự đi.
Liền rời khỏi Lục Tiệm, hướng về phía tiền đình đi tới.
Lục Tiệm cả kinh, vừa định đưa tay kéo cô lại, không ngờ tay đưa ra
một nửa thì đột nhiên có một đạo bạch quang bắn tới nhắm vào bàn tay y.