THƯƠNG HẢI - Trang 553

Diêu Tình rất tinh tế, nghe ra trong lời y vừa nói có lòng chán nản, bất

giác hơi bực mình, vừa định chỉ trích thì bỗng thấy trước mắt sáng lên, đã
ra đến ngoài cửa.

Mượn ánh mặt trời, Lục Tiệm nhìn lại giai nhân đang dựa trong lòng,

nhiều năm không gặp, cô càng ngày càng xinh đẹp, giống như một bông
mẫu đơn, không chỉ mỹ mạo hơn xưa mà còn thêm mấy phần phong vận
khuynh đảo chúng sinh.

Lục Tiệm tim đập thình thịch, chỉ sợ không khắc chế được dục niệm,

lửa tình bùng cháy nên chỉ nhìn một cái rồi quay đầu đi ngay, liền thấy Cốc
Chẩn đang nhìn mình cười hi hi đầy vẻ ranh mãnh, bất giác mặt đỏ đến
mang tai, tựa hồ không dám ngẩng đầu lên nữa.

Tiên Bích nhìn hai người, ánh mắt lúc thì lăng lệ, lúc lại do dự, cuối

cùng nhu hòa trở lại, nhẹ thở dài nói:

- Diêu sư muội, cô đem “Thái Tuế kinh” và họa tượng tổ sư để lại thì ta

để cô rời đi, còn về gia mẫu ta sẽ tự lo.

Diêu Tình cười nhạt nói:

- Giả nhân giả nghĩa, ta không muốn nhận tình đó của cô. Lại nói, “Thái

Tuế kinh” và họa tượng tổ sư đều không ở trên người ta, làm sao đưa được
cho cô?

Tiên Bích biến sắc nói:

- Chẳng lẽ Tả Phi Khanh đã lấy rồi?

Diêu Tình lộ chút khinh bỉ nói:

- Nếu hắn lấy được thì còn giam ta làm gì? Chỉ sợ đã sớm tới tìm cô để

khoe công.