- Được, nếu anh muốn xuất thủ thì phải đáp ứng trước với tôi một việc.
Lục Tiệm nói:
- Cô nói đi.
Diêu Tình rít giọng nói:
- Nếu tôi chết, anh phải giết con tiện nhân Tiên Bích đó để báo thù cho
tôi.
Tiên Bích không chờ Lục Tiệm trả lời đã mỉm cười nói:
- Cô yên tâm, nếu cô chết thì ta cũng tự sát để tạ lỗi.
Lục Tiệm nghe vậy liền không ngần ngừ nữa, hai tay để hờ lên cánh
cửa, kiếp lực dồn ra, nháy mắt y đã nhìn rõ được chân khí khắp phòng
giống như vô số dòng nước tung hoành giao thoa, trong đó thỉnh thoảng
một số đạo chân khí giao nhau quả thực lộ ra một chút khe hở như có như
không.
Trong chớp mắt, Lục Tiệm hai mắt nhắm nghiền, ngón trỏ tay phải điểm
vào một khe hở trên cánh cửa bên trái. Một chỉ điểm vào tuyệt không bị
đẩy bật ra, chân khí trên cửa đã bị ngón tay y cản trở, hoàn toàn đoạn tuyệt.
Lục Tiệm đẩy nhẹ ngón trỏ, két một tiếng cửa thiền phòng đã mở ra.
Cốc Chẩn sờ vào tường, cười nói:
- Tuyệt diệu, Thanh Phong Tỏa đã biến thành Vô Phong Tỏa rồi.
Lục Tiệm vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, phi thân lao vào, chỉ thấy trong
phòng u tối, ẩn ước có thể thấy một nữ tử đang ngồi. Lục Tiệm nhìn hình
ảnh mờ ảo của cô, mắt đỏ lên, run giọng nói:
- A Tình, cô, cô không sao chứ?