Lời chưa dứt lệ đã trào ra.
- Khóc cái gì. – Diêu Tình lạnh nhạt nói – Anh qua đây.
Lục Tiệm gạt lệ đi tới, Diêu Tình lại nói:
- Hai bàn tay tôi có ngân châm, anh rút ra đi.
Lục Tiệm theo lời cúi xuống, sờ vào hai bàn tay cô, quả thật có hai cái
ngân châm dài khoảng một thống, đều cắm vào yếu huyệt, đuôi châm buộc
một sợi tơ nhỏ cắm vào lòng đất.
Lục Tiệm nhổ ngân châm, Diêu Tình liền đứng bật dậy, nhưng cô bị tù
đã lâu, cơ thể hư nhược, hai chân mềm nhũn lại ngồi bệt xuống. Lục Tiệm
đỡ cô dậy, cảm thấy cơ thể cô mềm mại như một khối ngọc ấm áp, yếu ớt
dựa vào vai y.
- Anh ngẩn người ra làm gì? – Diêu Tình đột nhiên khẽ quát – Còn
không đỡ tôi ra đi?
Lục Tiệm hoàn hồn, chỉ cảm thấy cảnh vừa rồi, tình vừa rồi như mộng
như mị, hận không thể cả đời cả kiếp đỡ cô như vậy vĩnh viễn không xa rời,
nhưng đổi ý nghĩ tiếp thì bản thân là kiếp nô sống thừa, tính mạng bất quá
chỉ còn hai năm, cho dù có mấy phần ái mộ thì cũng không thể cùng Diêu
Tình sống cả đời.
Nghĩ đến đó, y thở dài một tiếng, đỡ cô bước đi, chợt nghe Diêu Tình
nói:
- Anh thở dài gì vậy?
Lục Tiệm lòng như dao cắt, cười lớn nói:
- Không có gì? Nhiều năm không được gặp cô, trong lòng có nhiều cảm
khái.