THƯƠNG HẢI - Trang 550

- Lục Tiệm, anh đừng có trúng kế, nữ nhân đó lòng dạ ác độc, cô ta

muốn mượn đao giết tôi đấy.

Lục Tiệm cả kinh nói:

- Sao?

Diêu Tình nói:

- Cô ta nói đến nước chảy mây trôi, nhưng ai biết khi chân khí bị cản trở

thì sẽ có hậu quả gì? Nếu chân khí bị cản trở mà tôi chết thì sao?

Lục Tiệm nghe vậy giật mình, lại thấy Diêu Tình nói tiếp:

- Nếu tôi chết, cô ta tất nhiên sẽ nói là vì bản lĩnh của anh không đủ,

chưa tìm được khe hở chân khí đã cố đánh vào, vì vậy mà khéo quá hóa
vụng. Nếu như vậy, chẳng phải cô ta không đụng ngón tay cũng giết được
tôi, hơn nữa nếu tôi chết về tay anh thì cho dù anh xuống suối vàng đền tội
cũng không đủ.

Lục Tiệm nghĩ ngợi rồi lắc đầu nói:

- Tiên Bích tỷ tỷ không phải loại người như vậy.

- Tiên Bích tỷ tỷ? – Diêu Tình hừ lạnh – Gọi thân thiết lắm nhỉ! Nói như

vậy, anh thà tin vào lời quỷ quyệt của cô ta, nhất định hại chết tôi….

Nói đến đó cổ họng nghẹn lại, nho nhỏ khóc lên.

Lục Tiệm đột nhiên nghiến răng, cao giọng nói:

- Cô yên tâm, cho dù cô sống hay chết ta đều theo cô.

Trong thiền phòng trầm lặng một chút rồi Diêu Tình từng chữ từng chữ

nói: