Diêu Tình phát ra một trận cười như tiếng chuông bạc:
- Đúng vậy, ta là ma nữ, cô là bồ tát, nếu không tại sao lại hảo tâm như
vậy, cho ta giải độc, rồi cứu tính mạng ta? Nếu đổi lại là ta thì nhổ cỏ tận
gốc, ở Diêu gia trang đã đem ta giết luôn rồi. Tại sao? Cô hối hận rồi ư?
Hiện giờ hối vẫn còn kịp, ngày hôm nay nếu không giết ta thì sẽ có ngày ta
trước diệt Địa bộ, sau hủy Tây Thành.
Lục Tiệm không nhẫn nại được, nói:
- A Tình, cô tại sao lại nói như vậy?
Diêu Tình lạnh nhạt nói:
- Tôi nói sao nào? Có phải cứ nói Tiên Bích tỷ tỷ của anh một hai câu là
anh đau lòng không?
Lục Tiệm vừa thẹn vừa gấp, lật đật nói:
- Tôi, tôi…
Tiên Bích nhíu nhíu mày, bỗng nói:
- Lục Tiệm, đừng nói nữa, đệ hãy giải thoát cô ta trước đã.
- Nói nhăng nói càn – Diêu Tình hừ lạnh nói – Y là một thằng ngốc, làm
sao cứu ta được?
Lục Tiệm cũng nói:
- Đúng vậy, đệ rất hồ đồ, làm sao cứu cô ấy được? Phải có Tiên Bích tỷ
tỷ đại hiển thần thông mới được.
- Ta không làm được. – Tiên Bích lắc đầu nói – Trong bốn người ở đây,
muốn phá Thanh Phong Tỏa đó nếu không có “Bổ Thiên Kiếp Thủ” của đệ