THƯƠNG HẢI - Trang 547

Lục Tiệm, Cốc Chẩn quay đầu nhìn lại, thấy Tiên Bích không biết từ lúc

nào đã đến sau lưng hai người. Diêu Tình đột nhiên hậm hực nói:

- Là cô à?

Tiên Bích cười nói:

- Diêu sư muội khỏe chứ.

Diêu Tình hừ lạnh một tiếng, nói:

- Nhờ sự quan tâm của cô mà ta khỏe quá mức, hai con chó săn một

Phong một Lôi đó của cô thật là trung thành, dù ta chạy cách nào cũng
không thoát được.

Tiên Bích thở dài nói:

- Ngày đó ta chỉ mong tự bảo vệ, sử ra Tuyệt Trí Chi Thuật, làm loạn

thần trí của cha cô, quả thật vẫn luôn hối hận, có điều nếu cô muốn báo thù
thì cứ đến tìm ta, tại sao lại đả thương đồng môn, ăn trộm bí kíp, họa
tượng?

Diêu Tình hừ lạnh một tiếng, nói:

- Như vậy chẳng phải đơn giản quá hay sao? Ta lấy trộm “Thái Tuế

Kinh” là để học thần thông bên trong. Còn lấy trộm họa tượng tổ sư thì lại
càng rõ ràng, tám họa tượng hợp nhất sẽ trở thành thiên hạ vô địch, chỉ cần
ta lấy được cả tám họa tượng thì có thể trở thành vô địch trong thiên hạ,
đem bọn cao thủ tám bộ các ngươi giết sạch, rồi châm một mồi lửa đốt hết
Tây Thành, khiến các người được thưởng thức mùi vị hủy nhà diệt tộc.

Lời nói đó vô cùng oán độc, ba người ngoài phòng nghe mà dựng tóc

gáy. Tiên Bích trầm mặc hồi lâu, đột nhiên thở dài nói:

- Diêu Tình, cô nhập ma rồi.