trí thành chướng ngại, anh nếu muốn cứu tôi, trước hết phải phá được chân
khí của tôi, nhưng nếu chân khí của tôi bị phá thì tất phải chết. Cứ như vậy,
Tả Phi Khanh không tốn một sợi dây một cái khóa cũng có thể khiến tôi tự
nhốt mình. Lục Tiệm… anh là đồ ngốc, cái xô vừa rồi, hại chết tôi rồi…
Nói đến đó không đủ hơi sức, khẽ ho húng.
Lục Tiệm kinh hãi nói:
- A Tình, cô bị thương rồi ư?
Diêu Tình tức giận nói:
- Đều tại thằng ngốc là anh…
Lục Tiệm vừa thẹn vừa gấp, vội nói:
- A Tình, cô muốn chửi tôi thế nào cũng được, nhưng hiện giờ làm thế
nào để cứu được cô đây…
Diêu Tình phì một tiếng, nói:
- Nếu tôi biết thì đã sớm tự thoát ra, cần gì anh cứu…
Lục Tiệm không trả lời được, nhìn Cốc Chẩn nói:
- Ngươi nhất định có cách, phải không?
Cốc Chẩn cười khổ nói:
- Không phải ta nói ngoa, bất kể khóa sắt khóa đồng, khóa nổi khóa
chìm, chỉ cần cái khóa đó có hình dạng thì ta có một sợi ô kim ti trong tay
là đều có thể mở được hết. Nhưng cái “Thanh Phong Tỏa” này là khóa
bằng chân khí, nhìn không thấy, sờ không ra, rõ ràng là một loại võ công,
ngươi cũng biết đấy, nói về võ công thì kiến thức của tiểu đệ rất hạn chế…