Tả Phi Khanh cười nhạt nói:
- Ngươi không biết giữ khoảng cách ư?
Ngu Chiếu cười dài, nhảy lên cao mấy trượng, điện kình thế như rồng
bay đánh ra, Tả Phi Khanh không dám ngạnh tiếp vội lùi lại phía sau. Ngu
Chiếu nhảy lên tuy mạnh nhưng không thể bay lượn trên không lâu như
hắn, trong khoảng khắc đã lại rơi xuống đất.
Cứ nhảy lên nhảy xuống giằng co một lúc, Tả Phi Khanh thừa dịp liếc
nhìn chợt biến sắc mặt, chỉ thấy bên cạnh Tiên Bích đã không còn thấy
bóng dáng Cốc Chẩn và Lục Tiệm nữa.
- Trúng kế rồi!
Tả Phi Khanh tâm thần hơi loạn, phất tay áo định bay về hướng hậu
viện, Ngu Chiếu cười lớn nói:
- Muốn chạy ư? Để lại ít tiền mãi lộ đã.
Liền tung người nhảy lên, bắn ra hai đạo điện kình buộc Tả Phi Khanh
phải quay lùi về.
Lục Tiệm, Cốc Chẩn thừa lúc hai người giao chiến đã chạy vào hậu
viện, dọc đường Lục Tiệm kêu gọi:
- A Tình…
Gọi liền ba tiếng, bỗng nghe từ thiền phòng bên trái có giọng yếu ớt nói:
- Lục, Lục Tiệm, là, là anh sao?
Lục Tiệm vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, ngẩn người ra rồi run giọng nói:
- Là, là tôi, A Tình…