THƯƠNG HẢI - Trang 542

Hai người vừa giao thủ đã thành thế sinh tử, Tiên Bích bất giác quên

mất mục đích đến đây, thất thanh kêu lên:

- Mau dừng tay, đừng, đừng đánh nữa.

Bột vụn của cây dù tung bay như tuyết, Tả Phi Khanh thân mình rơi

xuống một chút, toàn bộ tóc trên đầu đột nhiên dựng lên, hàng ngàn vạn sợi
tóc uốn lượn như một chiếc cánh màu trắng, nhẹ nhàng đỡ lấy hắn.

- Bạch Phát Tam Thiên Vũ! - Ngu Chiếu đột nhiên nhíu mày – Tả Phi

Khanh, ngươi còn giấu chiêu này à?

- Thế thì sao? – Tả Phi Khanh cười nhạt – Ngươi chẳng phải đã giấu

chiêu “Lôi Âm Điện Long” ư?

Tiên Bích thấy hai người không việc gì như trút được gánh nặng trong

lòng, vội nói:

- Mọi người điểm tới là dừng, trận vừa rồi tính là hòa.

- Hòa? – Tả Phi Khanh biến sắc, hét lớn – Nói vậy còn sớm quá!

Liền phất tay áo rộng, bướm giấy như một trận cuồng phong cuốn

nhanh về phía Ngu Chiếu, tụ lại thì như một trận thế vững chắc, tản ra thì
lại như tuyết bay đầy trời, hoặc là chính diện công kích, hoặc là thừa cơ
đánh lén, bao phủ đầy trời, dày như mây khói.

Lôi Âm Điện Long nếu ở trong vòng mười bước thì khó có thể chống

lại, nhưng ra ngoài mười bước thì ánh sáng mờ nhạt, uy lực giảm mạnh. Tả
Phi Khanh biết rõ điều đó, thủy chung vẫn giữ khoảng cách ngoài mười
bước khống chế bướm giấy, điện kình của Ngu Chiếu không thể đánh tới,
bất giác tức giận nói:

- Tả Phi Khanh, đây là loại chiến thuật hèn hạ gì vậy?