Bích vừa nhìn thấy liền cảm giác trong lòng kinh hãi, tim đập thình thịch,
vội vàng nhắm mắt lại.
Khí khắp người Ngu Chiếu lăng lệ như nghìn chân vạn tiễn, bắn ra xung
quanh. Lục Tiệm, Cốc Chẩn đứng sau lưng y, da thịt như bị kim châm, bất
giác lùi lại hai bước, trong lòng khẩn trương, hô hấp cũng nén lại. Nhưng
sát khí từ từ giảm bớt, lại nghe Ngu Chiếu chầm chậm nói:
- Tả Phi Khanh, bắt đầu từ năm năm tuổi ta đã ghét ngươi, cho dù là nói
năng, luyện công đều chẳng ra nam nữ, đáng ghét đến cùng cực.
- Cũng vậy thôi – Tả Phi Khanh ôn hòa mỉm cười, ánh mắt thản nhiên
nhẹ nhàng như nước hồ, nhàn nhã như mây bay – Tả mỗ lại không chịu
được, so không nổi với Lôi Phong Tử ngươi vừa bẩn thỉu vừa xấu xí, nốc
rượu không ai bằng, không chỉ Lôi bộ phải hổ thẹn mà đến cả trăm ngàn đệ
tử Tây Thành cũng đều phải xấu hổ.
- Ngươi vênh váo cái rắm? Ngu Chiếu cười nhạt, từ từ nói: - ngươi đến
bốn tuổi vẫn còn đái dầm, ai bẩn ai xấu thì không hỏi cũng biết.
Y nói từng chữ một, mỗi chữ nói ra hai mắt lại sáng lên một phần, sáng
đến cực hạn giống như ánh chớp, xuyên mây phá nước, uy thế thực không
thể chống lại.
- Không dám, chẳng bằng ngươi lớn đến tám tuổi rồi mà còn trần truồng
chạy nhông.
Tả Phi Khanh giọng cười cợt, nhưng ánh mắt lại dần dần ngưng tụ, hỗn
loạn không phát sáng, nhưng cho dù ánh mắt đối phương có lăng lệ như thế
nào thì chỉ chạm vào ánh mắt y là như bóng chiều tàn lập tức biến mất.
Tiên Bích vừa muốn nổi giận lại muốn bật cười, quả thực muốn cười mà
cười không ra. Cô biết rõ hai người đấu mắt như vậy là tinh khí toàn thân
đều dồn vào hai mắt, tuy chưa giao thủ nhưng ánh mắt đã như gươm như