Chợt nghe một tiếng cười nhạt rồi gió nhẹ lướt qua, bụi cát phất phơ,
đột nhiên dừng lại, gió lặng cát rơi, Tả Phi Khanh tóc như tuyết bay, tiêu
sái xuất trần phiêu nhiên xuất hiện trước mặt mọi người.
Lục Tiệm thấy hắn xuất hiện đột ngột, âm thầm kinh hãi, định thần nhìn
quanh nhưng không thấy Diêu Tình đâu, bất giác lòng như lửa đốt, lộ ra
thần sắc lo lắng. Cốc Chẩn nhìn thấy, mỉm cười nói:
- Vội cái gì, đảm bảo sẽ trả về cho ngươi Diêu muội muội còn sống
nhảy nhót múa may.
Lục Tiệm nghe vậy, mặt nóng bừng lên, nhưng trong lòng cũng bình
tĩnh lại.
Chợt nghe Ngu Chiếu hừ lạnh một tiếng, cao giọng nói:
- Nghe nói ngươi bắt được Tình nha đầu, người đâu?
Tả Phi Khanh thản nhiên nói:
- Ta bắt được hay không thì liên quan gì tới ngươi?
Ngu Chiếu mắt lóe lên, thản nhiên nói:
- Họ Tả kia, Ngu mỗ nhìn ngươi rất gai mắt, lại đây lại đây, chúng ta
đánh nhau năm trăm hiệp rồi lại nói tiếp.
Tả Phi Khanh lại không tức giận, cười nói:
- Tiên Bích muội tử nếu lấy ta chắc ngươi sẽ rất đau lòng. Có điều Tả
mỗ không muốn đánh con chó rơi xuống nước, ngươi đã thua về mặt tình
cảm, nếu về võ công cũng thua nữa thì chẳng phải rất đáng thương ư?
Tiên Bích nghe vậy trong lòng trầm xuống, đưa mắt nhìn sang thấy Ngu
Chiếu mắt hổ trợ tròn, ánh mắt như gió bão vô hình bạo phát chiếu ra, Tiên