THƯƠNG HẢI - Trang 538

Cốc Chẩn nói:

- Vì vậy “mùng hai tháng ba” chính là chữ “xuân”, còn “trăng gió vô

biên” phải dùng cách tách rời chữ, chữ “phong” (

風) nếu không có biên thì

thành chữ “trùng” (

虫), chữ “nguyệt” (月) nếu không có biên thì thành chữ

“nhị” (

二), hợp lại thành hai chữ “trùng nhị”, đảo ngược lại là “nhị trùng”.

Hai chữ trùng (

虫) thêm một chữ xuân (春) phía trên, ngươi nói là chữ gì?

Không đợi Tả Phi Khanh trả lời, Ngu Chiếu đã nói:

- Đương nhiên là một chữ “xuẩn” (

蠢) (ngu ngốc) to tướng rồi, thảo nào

nói lời giải ở trên mình ngươi, câu đố đơn giản như vậy mà cũng không giải
được, chẳng phải là ngu ngốc lắm ư?

Tả Phi Khanh vô cùng tức giận, nhưng đã hứa lời từ trước nên không

thể phát tác, chỉ đành cố áp chế nộ khí, lạnh nhạt nói:

- Được lắm, mời các vị vào.

Ngu Chiếu vỗ vai Cốc Chẩn nói nhỏ:

- Câu đố đó bớt giận được.

Nói xong ha ha cười lớn, dẫn đầu đi vào, ba người còn lại cũng vội theo

sau. Lục Tiệm vừa đi qua cửa bỗng thấy dưới chân mềm mại, cúi đầu nhìn
xuống thấy trên mặt đất rải một lớp cát dày mấy thốn, gặp gió liền bay đi
bay lại.

Đình viện u nhã thoát tục, nhưng rất nhiều phòng đá đỉnh đá bị tàn phá

đổ vỡ, tượng phật tượng thánh què chân cụt tay, một cây hòe đổ rạp rễ cằn
khô, vẫn còn vết lửa, chỉ duy nhất không thấy bóng dáng Phong Quân Hầu.

Ngu Chiếu nhướng mày rít giọng quát:

- Tả Phi Khanh, nấp nấp né né là bản lĩnh gì?