THƯƠNG HẢI - Trang 541

thuẫn, công thủ qua lại tìm sơ hở của đối phương. Lúc nãy thấy anh một
câu, tôi một câu tưởng như nói chuyện nhàn nhã, bêu xấu những chuyện
hồi nhỏ, kỳ thực là cố ý làm loạn tâm thần của địch, chỉ cần một bên tâm
thần nhiễu loạn, ánh mắt lơ là thì đã thua đến nửa phần.

Tiên Bích càng nhìn càng kinh hãi, đầu mũi dần dần toát mồ hôi lạnh,

chỉ muốn lên tiếng mà tiếng nói cứ ẩn trong lồng ngực không thể xuất ra.

Ngu Chiếu chủ công, hao phí tinh thần, ánh mắt từ chỗ sáng chói cực độ

dần dần suy nhược, con ngươi cũng thu lại thần khí, uy lực giảm mạnh. Tả
Phi Khanh ý tứ hỗn loạn trong ánh mắt tựa như biến thành vật chất, từ từ
đẩy ra như vật nặng ngàn cân áp chế tinh thần Ngu Chiếu.

Ngu Chiếu bảo trị thần khí, thủ một lúc rồi đột nhiên trầm giọng quát

lên, ánh mắt đột nhiên lại sáng rực lên, bức ánh mắt của Tả Phi Khanh lùi
lại, nhưng chỉ một lúc thần quang của Ngu Chiếu lại suy giảm, ánh mắt hỗn
loạn của Tả Phi Khanh lại ép tới. Có điều không bao lâu, ánh mắt Ngu
Chiếu lại mạnh lên, đoạt lại thế công.

Hai người cứ thế ánh mắt tiến tiến lùi lùi, lúc công lúc thủ, lúc như song

kiếm giao kích, lúc lại như giáo sắc phá thuẫn, khi thì yếu ớt, khi thì mạnh
mẽ, biến hóa kỳ ảo còn hơn cả đao kiếm.

Qua lại mấy hiệp, Ngu Chiếu đột nhiên quát lớn một tiếng, chân trái như

nặng nghìn cân từ từ bước lên. Tả Phi Khanh ứng thế phiêu nhiên lùi lại,
bay lên cao.

- Đi.

Ngu Chiếu song chưởng cùng đưa ra, một đạo ánh sáng trắng xóa như

mây, giống như một con thần long hoành không bắn ra.

Tả Phi Khanh vội vàng vận “Phong Ma Thuẫn”, đưa cây dù ra ngăn lại,

chỉ nghe một tiếng xoẹt vang lên, cây dù trắng đã hóa thành bột nát.