THƯƠNG HẢI - Trang 544

Chạy đến thiền phòng, thấy cửa đóng, y hết sức đẩy một cái, không ngờ

cánh cửa đó bị một cỗ đại lực từ bên trong chống lại. Lục Tiệm trong lúc
cấp bách quên mất lời nhắc “Không thể mượn kiếp lực”, dùng “Đại Tu Di
tướng” xô mạnh một cái, không ngờ cánh cửa đó chỉ rung lên, còn Diêu
Tình lại kêu thảm một tiếng.

Lục Tiệm trong lòng gấp gáp, lại định xô tiếp, Cốc Chẩn giữ y lại, trầm

giọng nói:

- Không được lỗ mãng xô đẩy, nơi này có điều cổ quái.

Lục Tiệm ngạc nhiên thu thế, Cốc Chẩn sờ cánh cửa đó, lộ ra thần sắc

kỳ quái, nói:

- Ngươi xem này.

Lục Tiệm đưa tay sờ vào, cảm thấy trên cánh cửa có một tiềm lực cực

mạnh, hơi khẽ vận kình thì ngón tay đã bị tiềm lực đó đẩy bật ra.

Cốc Chẩn đảo một vòng quanh thiền phòng, nói:

- Tiềm lực đó bố trí khắp thiền phòng, không biết là từ ai phát ra?

Chẳng lẽ trong phòng có người trông giữ?

Bỗng nghe Diêu Tình tức giận nhưng yếu ớt nói:

- Không, không có ai phòng thủ, tiềm, tiềm lực đó chính là chân khí của

tôi.

Hai người ngoài phòng cả kinh, Cốc Chẩn nói:

- Chẳng lẽ cô tự mình nhốt mình?

- Đó là thần thông của Phong bộ, gọi là Thanh Phong Tỏa – Diêu Tình

yếu ớt nói – Tả Phi Khanh lấy chân khí của tôi dẫn ra khắp thiền phòng, bố