Tiên Bích thở phào một hơi, nói:
- Ta cũng biết, với tâm cơ của cô tất không đem hai vật như vậy bên
mình.
Diêu Tình không khẳng định cũng không phủ nhận, vén tóc mai thản
nhiên nói:
- Lục Tiệm, tôi đứng không được, anh cẩn thận đỡ tôi, để tôi ngồi nghỉ
trên bậc cửa một chút.
Lục Tiệm đỡ cô ngồi xuống, trong lúc cúi người bỗng nghe Diêu Tình
thấp giọng nói vào tai y:
- Trong vạt áo trong bên trái của anh có một cái túi nhỏ, lấy ra đưa tôi.
Lục Tiệm đưa tay sờ, cảm thấy vạt áo bên trái gồ lên một khối, còn có
một cái lỗ thủng dài khoảng một thốn, vừa đủ để đưa ngón trỏ vào.
Lục Tiệm kinh nghi bất định, đưa tay vào lỗ thủng lấy ra một cái túi lụa
nhỏ, trong túi đầy những hạt châu nhỏ như hạt gạo. Lục Tiệm cảm thấy rất
mơ hồ, đang đỉnh hỏi lại thì Diêu Tình đã nói:
- Đừng nói ra, âm thầm đưa cho tôi.
Lục Tiệm trước nay vẫn nghe lời cô, lập tức lấy thân mình che mắt Cốc
Chẩn, Tiên Bích rồi đưa cái túi đó vào lòng bàn tay Diêu Tình. Cốc Chẩn
thấy hai người ghé đầu ghé tai dính nhau như keo, bất giác nhíu mày ngạc
nhiên: “Vị lão huynh này ngày thường thành thực, tại sao bây giờ lại thiếu
kiên nhẫn như vậy, thân tại hiểm địa mà vẫn còn lòng tâm tình?”
Còn chưa nghĩ hết, bỗng nghe một tiếng gầm lớn như thiên lôi chấn nộ,
sấm sét nổ ra, không chỉ mọi người tim đập chân run mà phòng ốc cây cối
cũng rung lên bần bật.