THƯƠNG HẢI - Trang 558

Nghĩ đến đó, y không tự điều khiển được, bám theo hai người đi tới tiền

đình, chỉ thấy cát bay mù mịt, mạnh như tên cứng, lấy Tả Phi Khanh làm
trục, kêu lên ù ù kết thành một cơn lốc khổng lồ, từng trận từng trận cuốn
tới Ngu Chiếu.

- A!

Ngu Chiếu lại gầm lên một tiếng, âm như sấm sét, cuồng sa bay đến bị

tiếng quát của y như gặp phải bức tường vô hình, tản mát tán loạn.

Trầm Tú mặt trắng bệch, buột miệng nói:

- “Thiên Lôi Hống” thật là ghê gớm, uy danh Lôi Đế Tử quả không

ngoa.

Hắn một mặt phô trương kiến thức, một mặt lé mắt nhìn sang, chỉ thấy

Diêu Tình ngưng thần nhìn đấu trường không nói năng gì, trong lòng nhất
thời vô cùng thất vọng. Cốc Chẩn nghe tiếng nhìn qua, thấy Diêu Tình,
Trầm Tú liền tỏ vẻ kinh hãi, lại thấy Lục Tiệm thần sắc u phiền, tức thì nhíu
chặt lông mày.

Lúc này đá bay cát chạy, sấm chớp gầm vang, Ngu Chiếu và Tả Phi

Khanh đều hai mắt đỏ ngầu, Tiên Bích liên thanh hét dừng nhưng hai người
như không nghe thấy. Tả Phi Khanh đánh lâu không hạ gục được, liên tục
phát động “Trầm Sa Chi Trận”, kích khởi cuồng sa lốc xoáy đánh vào hộ
thể điện long của Ngu Chiếu. Ngu Chiếu tuy liên tiếp phát ra “Thiên Lôi
Hống” muốn phá vỡ đạo lốc xoáy đó nhưng thủy chung vẫn chưa thành
công, cát bị đánh văng ra lại tụ lại, càng lúc càng mãnh liệt.

Tiên Bích nóng lòng dậm chân, lòng biết “Trầm Sa Chi Trận” một khi

phát động thì không chết không dừng lại, hoặc là Ngu Chiếu vong mạng,
hoặc là Tả Phi Khanh kiệt sức mà chết, trong lúc nóng nảy bất giác hay tay
ấn xuống đất, tiềm vận “Chu Lưu Thổ Kình”, đột nhiên hai mắt sáng lên,
cao giọng gọi: