vì vậy mà hai người từ nhỏ đã kết oán, ngoài vì Tiên Bích còn vì nguyên
nhân đó. Lúc này Ngu Chiếu chiếm hết thượng phong, trong lòng đắc ý, a a
cười lớn.
Tiên Bích thấy hai người vừa đấu ta sống ngươi chết, nháy mắt đã
chuyển thành trẻ con chơi nghịch, quả thực dở tức dở cười, vừa định mở
miệng khuyên giải, đột nhiên dưới chân động đậy, hơn mười rễ cây lớn phá
đất lao ra, xoát xoát bó chặt lấy cô.
Tiên Bích cả kinh, vận lực giật ra, còn chưa giật được đã nghe Diêu
Tình lạnh nhạt nói:
- Cô muốn chết ư?
Tiên Bích tâm niệm chợt động, thất thanh nói:
- Cô luyện được “Hóa Sinh”?
Diêu Tình nói:
- Coi như cô có kiến thức.
Nói đến đó, đột nhiên cao giọng gọi:
- Ngu Chiếu, Tả Phi Khanh. Các ngươi có muốn tính mạng nữ nhân này
không?
Ngu, Tả hai người quay đầu nhìn lại đều biến sắc, Lục Tiệm cũng không
nhẫn nại được, nói:
- A Tình, cô đừng làm loạn.
Diêu Tình trừng mắt nhìn y, quát lên:
- Không phải việc của anh.