thấy y muốn đi là đi được, trừ việc giậm chân tức giận thật không còn cách
nào khác.
Tả Phi Khanh ngưng thần nhìn chiếc thuyền, một chút động tĩnh cũng
không bỏ qua, chỉ thấy chiếc thuyền đó đi được hơn hai dặm thì đột nhiên
có tám chiếc thuyền khác trước mặt đi tới, đều treo một chiếc đèn giống
hết, vây lấy chiếc thuyền của Diêu Tình ở giữa, ánh đèn hợp lại sáng như
ban ngày.
Tả Phi Khanh thấy chín chiếc thuyền đó giống hệt nhau, đèn lửa sáng
lòa, nhất thời vừa kinh hãi vừa buồn cười, thầm nghĩ: “Đây tất là quỷ kế
của Tình nha đầu, định đem mắt cá giả làm ngọc, nhờ những chiếc thuyền
đó làm loạn thị tuyến của Tả mỗ, để ta khó tìm được thị trên mấy chiếc
thuyền giống hệt đó.” Nghĩ vậy liền ngưng thần nhìn tới, hai mắt khóa chặt
vào chiếc thuyền mà đám người Diêu Tình đang ngồi, hoàn toàn không để
những chiếc thuyền khác mê hoặc.
Đột nhiên, chín chiếc đèn sáng rực rỡ vụt tắt, mặt sông trở nên tối đen
như mực, chỉ có bóng thuyền trùng trùng xuyên qua xuyên lại, chạy loạn cả
lên như ngựa. Nhưng Tả Phi Khanh vận khởi thần thông, bất luận là sáng
hay tối ánh mắt đều đóng chặt vào chiếc thuyền của Diêu Tình, còn tám
chiếc thuyền kia y đều như không nhìn thấy.
Không lâu sau, chín chiếc đèn lại sáng lên, chín chiếc thuyền cũng phân
tán ra, có cái đi về phái bắc, có cái đi về phía nam, cái đông cái tây. Chiếc
thuyền Diêu Tình vẫn ngồi liền thừa cơ giữ theo đường cũ quay lại thượng
lưu. Tả Phi Khanh thấy vậy cười thầm, nhẹ nhàng nhảy lên nóc một căn
nhà rồi theo mái nhà rảo bước đuổi theo.
Chiếc thuyền đó từ từ đi được mười dặm, không bao lâu đã đến cuối
sông Tần Hoài, Tả Phi Khanh vẫn nghi Diêu Tình nhất định sẽ phải lên bờ,
không ngờ chiếc thuyền đó đột nhiên quay đầu rồi lại đi về phía hạ du.