THƯƠNG HẢI - Trang 588

nhảy lùi lại, chi dù như vậy vẫn bị tấm ván quét trúng vào má đau đớn vô
cùng, không kìm được tức giận nói:

- Tiểu tử giỏi lắm, dám tính kế với ông nội ư?

Cốc Chẩn nhấc chân cho tấm ván hạ xuống, cười ha ha nói:

- Đùa thôi, đùa thôi, mời Trầm huynh lên.

Trầm Tú thấy hắn tỏ ra rộng rãi, ngược lại cảm thấy hồ nghi không dám

dẫm lên tấm ván đó nữa, tự thị vào khinh công của mình liền tung người
nhảy lên thuyền. Cốc Chẩn vỗ tay tán thưởng nói:

- Khinh công hay lắm.

Trầm Tú tuy hận đến nghiến răng nhưng không muốn để mất phong độ,

đành cười nhạt rồi thản nhiên nói:

- Quá khen rồi.

Nói xong liền chui vào khoang thuyền, thấy Lục Tiệm và Diêu Tình

đang sóng vai ngồi đó, bất giác trong lòng ghen ghét tiến tới ngồi cạnh
Diêu Tình, ánh mắt như dao nhìn Lục Tiệm.

Bỗng nghe tiếng cười, Cốc Chẩn mang theo rượu và thức ăn vén rèm

tiến vào, bày xong cốc chén liền trước hết rót một chén rượu đưa cho Trầm
Tú cười nói:

- Vừa rồi đắc tội đã nhiều, vậy kính Trầm huynh một chén.

Nói xong tự rót rồi tự uống một chén.

Trầm Tú nhìn rượu trong chén chỉ sợ có điều gian trá, trù trừ không

quyết. Cốc Chẩn cười nói: