THƯƠNG HẢI - Trang 586

Thiên Lân xuất ra phủ khắp bầu trời, ba người đối diện không kịp né

tránh, người nào cũng biến sắc.

Đột nhiên một nhân ảnh từ bên cạnh lao tới, hai tay vung tròn, ánh bạc

đầy trời lập tức biến mất.

Cốc Chẩn kinh hãi một phen, định thần nhìn lại, từ dáng lưng người đó

liền nhận ra chính là Lục Tiệm, chỉ thấy hai tay y xòe ra, giữa các ngón tay
ánh bạc lấp lóe, đột nhiên mười ngón tay buông ra, vảy bạc liền rơi xuống
đinh đinh đang đang.

Trừ Cốc Chẩn, mọi người ở đó đều kinh hãi. Thi Diệu Diệu chưa từng

nghĩ tới lại có người dùng tay không bắt được “Thiên Lân”, trong lòng trầm
xuống, lại lấy ra ba cái vảy bạc, mím môi son trừng trừng nhìn Lục Tiệm.

Lục Tiệm một lòng nhường Cốc Chẩn theo đuổi Diêu Tình, vì vậy Cốc

Chẩn bảo y tới đây, y cũng không muốn đi cùng mà chỉ âm thầm theo sau,
đợi đến khi Thi Diệu Diệu xuất thủ mới bị bức bách phải ra mặt. Có điều
“Bổ Thiên Kiếp Thủ” của y còn lâu mới đại thành, tiếp được một cái vảy
bạc đã là miễn cưỡng rồi, nói gì tới việc đối phó ba chiếc vảy bạc. Cốc
Chẩn lại biết Thi Diệu Diệu tính khí cố chấp, lần này vì tức giận mình mà
trút giận sang người khác, muốn trong nháy mắt mà xóa được sát cơ trong
lòng cô thì vô cùng khó khăn, chính lúc đang phát sầu thì chợt nghe phía
trên đầu có người cười nói:

- Thi cô nương vẫn khỏe chứ?

Thi Diệu Diệu đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy Tả Phi Khanh không biết từ

lúc nào đã đứng trên mái nhà, nhìn mình cười nhẹ.

Thi Diệu Diệu trong lòng trầm xuống, cao giọng nói:

- Phong Quân Hầu, đợi ta giết mấy đứa vô sỉ này rồi sẽ đấu với ngươi.