Trong lúc nghĩ kế thì chợt thấy Thi Diệu Diệu hậm hực nhìn Trầm Tú quát
lên:
- Nhìn ngươi mặt trắng đầu bóng, cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Cốc
Chẩn trước đây vốn ngoan ngoãn, đều là bị đám bằng hữu lang sói các
ngươi làm hư rồi.
Trầm Tú bị mắng câu đó chỉ biết ngớ người ra, Cốc Chẩn lại thầm kêu:
“Diệu Diệu ngoan, mắng hay lắm.”
Thi Diệu Diệu ánh mắt lại chuyển sang, nhìn thấy Diêu Tình quần áo
diêm dúa liền cho rằng cô là gái giang hồ, hừ lạnh nói:
- Còn cả tiện nhân nhà ngươi không biết liên sỉ, chỉ biết câu dẫn nam
nhân.
Diêu Tình trầm mặt, cao giọng nói:
- Ngươi mắng ai đấy?
Thi Diệu Diệu không ngờ con “tiện nhân” này dám cãi lại, càng tức giận
mắng:
- Mắng ngươi thì sao, ta còn muốn giết ngươi nữa đấy.
Trong lúc nói đã lấy ra một cái vảy bạc.
Cốc Chẩn vội gọi:
- Cẩn thận…
Tiếng nói chưa dứt, Thi Diệu Diệu đã vung ngọc thủ, trên không trung
lấp lánh như có một trận mưa bạc.