Lúc ra khỏi cửa trăng sáng trời trong, sao chiếu đầy trời, xa xa một
chiếc đèn được treo cao trên không, đặc biệt thu hút ánh mắt. Cốc Chẩn
cười cười vừa định mở miệng nói, đột nhiên sắc mặt thảm biến, miệng há
hốc ra mãi không ngậm lại được.
Trầm, Diêu hai người trong lòng vô cùng kinh ngạc, theo ánh mắt hắn
nhìn tới, chỉ thấy trên con đường ven đê có một thiếu nữ áo trắng tay cầm
giỏ tre đi tới, xinh đẹp vô cùng, khó có thể mô tả được.
Trầm Tú vừa nhìn thấy thiếu nữ đó liền thấy lồng ngực nóng lên, trong
lòng ngứa ngáy, nếu không phải có Diêu Tình đang nhìn thì chắc sẽ lập tức
tiến lên dụ dỗ. Chỉ thấy thiếu nữ đó đến cách ba trượng liền dừng lại, hai
mắt nhìn chằm chằm về hướng này, thần sắc vừa như đau thương vừa như
tuyệt vọng.
Trầm Tú quay đầu sang, thấy ánh mắt của cô ta nhìn vào Cốc Chẩn,
trong lòng trầm xuống, dục vọng tắt ngấm, sự đố kỵ lại nổi lên, chợt thấy
Cốc Chẩn thở hắt một hơi, cười hi hi nói:
- Diệu Diệu, thật trùng hợp, cô cũng tới nhà xí ư?
Thi Diệu Diệu nghe vậy giật mình, sau đó mặt đỏ bừng lên vội nói:
- Nói nhăng nói càn, nhà xí cái gì?
Cốc Chẩn ngạc nhiên nói:
- Cô đã không đi nhà xí thì tới đây làm gì?
Thi Diệu Diệu hận không thể phát cuồng, quát lên:
- Ta chính đang muốn hỏi ngươi, ngươi tới đây làm gì?
- Nói ra thì dài lắm – Cốc Chẩn thở dài nói – Vừa rồi ta đang đi trên
đường, đột nhiên buồn đi tiểu. Cô xem, ta là người nho nhã, sao có thể tiểu