- Tiểu nhân, tiểu nhân đến chỗ này chỉ là, chỉ là bồi tiếp mấy vị bằng
hữu. Lần sau, lần sau không dám nữa.
Nói chưa dứt, bỗng nghe trên lầu có nữ tử cười khúc khích, Cốc Chẩn
ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Hạm Ngọc, Uyển Nương, Thu Ngân đang dựa
vào lan can nhìn về phía này.
Cốc Chẩn bất giác bật cười, thở dài nói:
- Tiểu Hồng đứng dậy đi, đừng để người ta cười cho.
Hồng lão gia đứng dậy, lau mồ hôi đầy mặt, nói:
- Cốc gia chẳng hay có muốn đến tệ xá uống mấy chén trà, kiểm tra sổ
sách.
Cốc Chẩn lắc đầu nói:
- Ta có việc bên mình, mấy ngày nữa sẽ quá. Trước khi ta đến, ngươi
phải tự kiểm điểm một phen.
Hồng lão gia cười bồi nói:
- Không dám có lần thứ hai. Lần sau Cốc gia còn thấy tiểu nhân ở đây,
xin cứ rút gân lột da tiểu nhân, chặt làm tám mảnh ném cho cá ăn.
Nói xong liền dạ một tiếng rồi cong lưng đứng sang một bên, ngay cả
mắt cũng không dám ngước lên.
Cốc Chẩn quay người, đột nhiên thấy ba nữ tử đó trên lầu đều đang cười
với mình, đột nhiên một dải tiếng đàn vang lên, uyển chuyển du dương như
say như mơ, chính là một khúc “Yêu Thiên” (“Bài thơ nhỏ” hoặc “Bài thơ
đầu tiên”). Trong phòng mọi người không ai không kinh hãi, đều biết trong
Tụy Vân lâu thì Tố Cầm người giống như tên, tài năng đánh đàn ở Tần
Hoài không ai sánh nổi, nhưng lại tự coi mình thanh cao không dễ gì gảy