dù có thèm muốn cũng không dám vơ vào, làm bẩn mỹ danh của Trầm
huynh.
Hắn thủng thẳng nói ra nhưng không chữ nào là không hiểm ác âm độc,
Trầm Tú tức giận đến sắc mặt trắng bệch, trong lòng tuy hận không giết
được Cốc Chẩn nhưng lại ngại Diêu Tình nên không dám xuất thủ.
Đang lúc bực tức, chợt thấy ngoài cửa có một nhóm thương gia đi vào,
chính giữa là một người bụng to như cái trống, miệng cười hề hề, những
người xung quanh đang nịnh nọt như nước chảy. Trầm Tú hai mắt sáng lên,
vội tiến lên hai bước, vòng tay cười nói:
- Hồng lão gia, may mắn được gặp.
Vị “Hồng lão gia” đó giương đôi mắt dài hẹp lên liếc hắn một cái nhưng
không hoàn lễ, chỉ cười nói:
- Trầm tiểu ca đấy ư? Đã lâu không được gặp, tối nay đến tìm vị cô
nương nào vậy? Hồng mỗ mời giúp được không?
Trầm Tú cười nói:
- Ý tốt của Hồng lão gia, ai dám không nhận? Có điều Trầm mỗ có việc
bên mình, đi trước một bước vậy. – rồi quay đầu nhìn Diêu Tình cười nói –
Ta giới thiệu với cô một đại nhân vật kinh thiên động địa, vị Hồng lão gia
này biệt danh là “Đầu Ngân Đoạn Giang” (ném bạc lấp sông), ngân lượng
của ông ta nếu đổ xuống Trường Giang thì e rằng đường sông sẽ bị cắt đứt!
Diêu Tình cười thản nhiên nhưng không nói gì. Hồng lão gia đó nhìn cô,
bộ mặt béo ú lộ ra thần sắc mê mẩn, rỏ nước dãi nói:
- Đây, đây là vị cô nương mới đến ư? Trầm tiểu ca thật may mắn…