Trầm Tú đắc ý vô cùng, vừa định nói mấy câu khách khí, bỗng nghe
Cốc Chẩn cười nói:
- Tiểu Hồng, ngươi thật có lòng đấy nhỉ!
Hồng lão gia đó nghe tiếng, thân hình béo mập chấn động quay đầu
nhìn lại, đột ngột nhìn thấy Cốc Chẩn liền ngẩn người ra, bộ mặt phì nộn co
rút mấy cái rồi đột nhiên gạt những người hai bên ra, nhanh như một cục
vàng lớn lăn long lóc bò đến dưới chân Cốc Chẩn, luôn miệng kêu gọi:
- Chào Cốc gia, chào Cốc gia, tiểu nhân có mắt như mù, không nhìn
thấy lão nhân gia, thật là đáng chết, đáng chết.
Nhất thời mọi người không ai là không trợn mắt. Vì Hồng lão gia đó
vừa rồi oai phong vô cùng, ai ngờ vừa thấy Cốc Chẩn liền quỳ ngay xuống.
Trầm Tú lại càng kinh hãi, hắn biết rõ Hồng lão gia này giàu có một
phương, bản thân mình không thể sánh bằng, hiện giờ nghiễm nhiên kính
trọng sợ hãi tiểu tử này, đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Cốc Chẩn đưa tay ra vuốt cái đầu to béo của Hồng lão gia, cười hi hi
nói:
- Tiểu Hồng, nghe nói ngươi đã đổi danh hiệu, gọi là “Đầu Ngân Đoạn
Giang”, thật là uy phong nhỉ?
Hồng lão gia vội nói:
- Đó đều là bằng hữu giang hồ gọi lung tung, tiểu nhân sao có uy phong
như vậy.
- Phải chứ? – Cốc Chẩn cười nói – Ngươi tuy không lấp được Trường
Giang nhưng sông Tần Hoài nhỏ nhoi này thì có dư một chút đấy.
Hồng lão gia cả người toát mồ hôi, thấm ướt hết quần áo, run rẩy nói: