THƯƠNG HẢI - Trang 582

đàn nắn phím. Vì vậy mà tiếng đàn tuy hay nhưng đến vương công quý tộc
cũng ít khi được nghe, hôm nay đột nhiên lại đánh lên, không lạ có thể
khiến mọi người đều phải kinh ngạc.

Cốc Chẩn nghe tiếng đàn hiểu nhã ý, hơi mỉm cười rồi đột nhiên vỗ tay

hát lên:

- Tưởng na đẳng trần tục bối, kháp tiện tự phẩn thổ tường. Vương hoằng

tham khách tại li biên vọng, lí bạch môn nguyệt tại giang tâm tang, lưu linh
hà tráp tại phần đầu táng. Ngã tắc đãi lãng ngâm phi quá đỗng đình hồ, tu
bất tằng diêu tiên ngộ nhập bình khang hạng (Tạm dịch: Nghĩ tới những kẻ
trần tục giống như tự bôi bẩn lên tường. Vương Hoằng nhìn theo khách bên
bờ rào, Lý Bạch vỗ trăng trong đám tang Giang Tâm, Lưu Linh vác xẻng
trước mộ người. Ta chỉ đợi ngâm vang trên Động Đình hồ, thẹn chưa từng
vung roi lạc vào ngõ Bình Khang.)

Hắn hát xong khúc đó, ha ha cười lớn rồi vòng tay nói:

- Tố Cầm cô nương dùng tiếng đàn để can ngăn, Cốc mỗ xin tâm lĩnh.

Tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe tiếng đàn chợt tắt rồi truyền đến một tiếng

thở dài ảo não.

Trầm Tú thấy vậy ngọn lửa đố kỵ trong lòng nổi lên phừng phừng. Bốn

đại danh kỹ của Tụy Vân lâu tuy hắn đã vung vô số ngân lượng mà cũng
chỉ được thấy mặt vài lần, còn chưa được chạm vào, lúc này nhìn tình hình
ở đây thì rõ ràng Cốc Chẩn đã là khách quen của bốn nữ nhân đó rồi. Nếu
không phải bao nhiêu con mắt nhìn vào thì Trầm Tú đã sớm dùng “Tinh La
Tán Thủ” chân đấm tay đá đánh cho hắn nát bét ra rồi.

Cốc Chẩn cười xong liền thản nhiên ra khỏi cửa, trên đường đi bất luận

là nam hay nữ đều cúi đầu thõng tay, thần sắc nghiêm trang kính cẩn. Trầm
Tú bị cướp hết sự chú ý, trong lòng oán giận, đầu óc toàn nghĩ làm thế nào
có thể làm nhục Cốc Chẩn để tiết hận.