THƯƠNG HẢI - Trang 584

luôn trên đường được, vì vậy nhìn thấy chỗ này liền vội vàng chạy vào, đi
tiểu một lúc rồi mới ra được.

Thi Diệu Diệu thấy hắn oang oang nói chuyện buồn tiểu nhà xí, nói toàn

những lời khó nghe khiến người ta hổ thẹn không dám hỏi lại, đỏ mặt một
hồi rồi lại hỏi:

- Quanh đây đều không phải nơi thanh tịnh, ngươi tại sao lại không đi

đường khác mà lại đi lại ở chỗ này?

Cốc Chẩn trong lòng kêu khổ, nghĩ nha đầu này bình thường thành thật,

không ngờ gặp phải những việc này lại trí như Gia Cát, kế vượt Trương
Lương, nhưng hắn nhanh trí liền tiện miệng nói:

- Tại sao lại không thanh tịnh? Ta chỉ đi vội, không biết…

Nói xong liền nhìn phải ngó trái rồi đột nhiên í lên một tiếng, thất thanh

nói:

- Nơi đây chẳng phải là chốn trăng gió sao? Đáng chết, đáng chết, tại

sao ta lại lạc tới đây?

Hắn mồm miệng xoen xoét, khiến cho Thi Diệu Diệu không phân được

thật giả, vẻ tức giận cũng dịu dần. Trầm Tú đột nhiên cười nhẹ, bĩu mồm
nói:

- Cô nương ngàn vạn lần đừng trúng kế của Cốc lão đệ, hắn là khách

quen thuộc ở chỗ này, đừng nói Tụy Vân lâu kia, cho dù cả dải sông Tần
Hoài này, trên cho tới bảo mẫu, dưới cho đến quy nô đều không ai không
nhận ra hắn…

Cốc Chẩn vừa kinh hãi vừa tức giận, đưa mắt nhìn liền thấy Thi Diệu

Diệu mặt trắng bệch, mắt như phát ra lửa, tức thì lòng thầm kêu không hay.